Một vài bài thơ Vladimir_Sergeyevich_Solovyov

Милый друг, не верю я нисколькоМилый друг, не верю я нисколькоНи словам твоим, ни чувствам, ни глазам,И себе не верю, верю толькоВ высоте сияющим звездам.Эти звезды мне стезею млечнойНасылают верные мечты,И растят в пустыне бесконечнойДля меня нездешние цветы.И меж тех цветов, в том вечном лете,Серебром лазурным облита,Как прекрасна ты, и в звездном светеКак любовь свободна и чиста!Во-первых, объявлю вам, друг прелестныйВо-первых, объявлю вам, друг прелестный,Что вот теперь уж более ста лет,Как людям образованным известно,Что времени с пространством вовсе нет;Что это только призрак субъективный,Иль, попросту сказать, один обман.Сего не знать есть реализм наивный,Приличный ныне лишь для обезьян.А если так, то, значит, и разлука,Как временно-пространственный мираж,Равна нулю, а с ней тоска и скука,И прочему всему оценка та ж...Сказать по правде: от начала векаСреди толпы бессмысленной земнойНашлись всего два умных человека —Философ Кант да прадедушка Ной.Тот доказал методой априорной,Что, собственно, на все нам наплевать,А этот — эмпирически бесспорно:Напился пьян и завалился спать.Anh chẳng tin chút nào, em yêu ạAnh chẳng tin chút nào, em yêu ạChẳng ánh mắt, tình cảm, chẳng lời emVà anh cũng không tin mình, mà chỉTin những ngôi sao sáng giữa trời đêm.Những ngôi sao, dải Ngân hà trải rộngGửi cho anh những giấc mộng chân thànhƯơm cho anh trên đồng hoang vô tậnNhững bông hoa không có ở miền anh.Giữa hoa này, trong mùa hè muôn thuởĐược tưới đầy màu ánh bạc thanh thiênVà trong ánh sao trời em tuyệt quáNhư tình tự do, thanh sạch, trinh nguyên!Tôi nói rõ cho anh, người bạn đáng yêuTôi nói rõ cho anh, người bạn đáng yêuRằng bây giờ đã trăm năm có lẻNhư những người có học, biết một điềuThời gian với không gian không hề có.Rằng đấy chỉ là ảo ảnh chủ quanHoặc, đơn giản là dối gian, mộng mịĐiều không biết là hiện thực hồn nhiênVẻ đàng hoàng nay chỉ dành cho khỉ.Và nếu vậy, nghĩa là sự phân kỳNhư thời gian và không gian ảo ảnhBằng số không, buồn chán với chia lyVà tất cả như trên kia nhận định…Nói theo sự thật: từ thời thượng cổGiữa đám đông vô nghĩa của cuộc đờiGọi là thông minh chỉ có hai ngườiNhà triết học Kant và ông Nô-ê bành tổ.Một người chứng minh bằng cách suy diễnRằng thật lòng, ta tất cả không cầnCòn người kia, tất nhiên, bằng kinh nghiệmUống rượu say rồi buồn ngủ nằm lăn.Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng.